KBĐV – Chương 83

Lâu lâu cố ngoi lên để mọi người biết t còn chưa buông tay TT.TT

Chương 83

Hàng trăm ngàn pháp bảo đột nhiên từ lòng đất chui ra, Tu Chân giới trở nên náo động cũng là lẽ thường.

Ngay sau khi ba người nhà Thanh Hòa rời đi không bao lâu, đám cao thủ của cả hai bên chính đạo, ma đạo đều thi nhau chạy tới hiện trường. Bọn họ bị ánh sáng đầy trời làm cho hoa cả mắt, sau đó bắt đầu ra tay tàn nhẫn với nhau: ngăn cản động tác của người khác, tự mình lấy lưới ra, đập nát lưới của người khác, cố gắng vớt pháp bảo….. Động tác của hầu hết mọi người đều là như vậy, đương nhiên cũng không thiếu những người gấp đến mức thò tay ra lấy….

Kết quả rất rõ ràng, những pháp bảo được phủ kín bởi chất lỏng xanh lam cũng không phải mấy con cá mềm mại, hỏng lưới là chuyện nhỏ, hỏng tay….. kỳ thật cũng là chuyện nhỏ. Hầu hết tu chân giả đều có thể vì pháp bảo mà không tiếc mạng sống, chỉ có cái cánh tay thì có là gì? Huống hồ lúc này trong mắt mọi người chỉ có pháp bảo, thỉnh thoảng có vài người bị chất lỏng màu xanh nuốt mất cũng chẳng có ai đặc biệt chú ý, người bên ngoài chỉ cho rằng bọn họ bị pháp thuật đánh trúng nên rơi xuống.

Số người đuổi tới ngày càng nhiều, những người bị pháp bảo làm cho mờ mắt ngày càng tăng; chém giết, tranh đoạt như tre già măng mọc. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã có hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngã xuống, ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng đã chết mười mấy người, thần hồn cũng yên diệt trong thứ chất lỏng quái dị này.

Lúc này mọi người mới bắt đầu hô lên, khuyên bảo người khác khôi phục lí trí, phân thành hai trận doanh tụ tập lại. Bên phía Chính đạo đương nhiên là lấy Đạo Huyền chân nhân cầm đầu, nhưng khả năng kiểm soát của ông với một nhóm người toàn tán tu (1) và khách khanh (2) các phái cũng không lớn. Còn bên Ma đạo thì càng rối loạn hơn, bởi vì thiếu một đầu lĩnh có thể phục chúng, trong trận doanh Ma đạo còn chia thành vài đội nhỏ phòng bị lẫn nhau, không khí cực kỳ ngưng trọng.

Đạo Huyền chân nhân lạnh lùng quét mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy chất lỏng xanh lam này ngày càng trải rộng, diện tích mà nó chiếm đóng càng ngày càng lớn. Hơn nữa thứ chất lỏng này vẫn cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, cùng với nó là hàng đống pháp bảo tiếp tục tuôn ra, khiến cho đám người tham lam kia ngày càng khó nhịn……… Chất lỏng xanh lam và pháp bảo cứ như thể vô cùng vô tận, chúng phối hợp cùng một chỗ, chậm rãi ăn mòn mặt đất và cả lòng người.

Thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều lời, Đạo Huyền chân nhân nói thẳng cái nhìn của mình cho những cao thủ chính đạo đứng xung quanh. Có hai việc cấp bách bây giờ: Thứ nhất là ngăn chặn thứ chất lỏng lấy mạng người này tiếp tục tràn ra. Bọn họ sẽ thay đổi những đường sông ngòi xung quanh, đồng thời tạo thêm các chiến hào để chứa đựng đám chất lỏng đó. Thứ hai là mau chóng đưa những phàm nhân sống gần đây tránh xa khỏi khu vực này, tránh cho người vô tội bị vạ lây.

Về phần những pháp bảo mà mọi người đều thèm muốn, Đạo Huyền chân nhân không coi trọng, nhưng cũng không cố ý không đề cập tới, như vậy có vẻ giấu đầu hở đuôi. Thái độ của ông rất bình thản: Phảp bảo thì quý thật, nó khiến cho người ta thèm muốn vô cùng. Nếu có khả năng, Đạo Huyền chân nhân cũng vui vẻ có thêm vài món pháp bảo để tăng thêm thực lực. Nhưng đây không phải thứ nặng nhất trong lòng ông, nếu bản thân ông không chiếm được, hoặc để cho người khác chiếm được thì cũng không có vấn đề gì.

“Có muốn giúp hay không thì tùy các ngươi” Ánh mắt lợi hại của Đạo Huyền chân nhân đảo qua mọi người, nghĩa chính ngôn từ nói: “Hiện tại ta chỉ muốn làm như vậy, không thẹn với lương tâm, bao nhiêu pháp bảo cũng đổi không được!” Lời này chấn điếc tai mọi người, mà trong lòng Đạo Huyền chân nhân cũng thật sự nghĩ như vậy. Lời nói thực lòng thì càng có sức kêu gọi, cho nên không ít người bị ông làm cho rung động, âm thầm cảm giác vị này quả thật chính trực giống như lời đồn. Thân hình chẳng mấy cao lớn của ông cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều.

Sau khi tuyên bố, Đạo Huyền chân nhân xoay người muốn đi thực hiện luôn. Hai đề nghị này của Thanh Hòa quả thật là gãi đúng chỗ ngứa, càng khiến cho cảm giác áy náy của Đạo Huyền chân nhân khi không thể ngăn cản Đạo Lăng biến hóa thành động lực cứu người, hiệu quả rất tốt.

Nhưng không chỉ như vậy, tiếng nói của Đạo Huyền chân nhân vừa dứt, liền có hơn mười, hai mươi cao thủ chính đạo tỏ vẻ họ đồng ý đi giúp ông. Cho dù họ thực sự muốn giúp hay chỉ muốn chờ đợi thời cơ, đây đều là một khởi đầu không tồi. Tin rằng, chẳng mấy chốc, những người ở đây chẳng những không thể lấy pháp bảo mà còn tử thương ngổn ngang. Từ đó, sẽ có ngày càng nhiều người gia nhập “Đội ngũ người tốt” do Đạo Huyền chân nhân dẫn dắt. Cứ như vậy, vừa có thể cứu giúp những người dân vô tội, lại vừa tách đám cao thủ chính đạo và ma đạo ra, giảm bớt khả năng phát sinh xung đột, tận lực bảo tồn nguyên khí, không để cho bọn họ chết quá nhiều, như vậy mới có khả năng đối phó với độc thủ đứng sau màn. Biện pháp “ngươi tốt ta tốt mọi người tốt” này cực kỳ phù hợp với phong cách của người nào đó, hiển nhiên hữu hiệu hơn việc để Đạo Huyền chân nhân đi khuyên mọi người đừng vớt pháp bảo nhiều.

“Khoan đã!” Một người đàn ông mặt mũi hung dữ, thân khoác một bộ giáp nặng màu đất đi ra từ trong đám người. Hắn gọi đám người đang định rời đi lại, ra vẻ khinh thường nhưng thực tế là đầy hoài nghi hỏi: “Thật sự là quá thiện lương quá trí tuệ, Đạo Huyền chưởng môn nếu rời đi như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong chính đạo sẽ rơi xuống hạ phong, pháp bảo sẽ bị chúng ta chiếm hết hay sao?”

Người đứng ra nói chuyện chính là Địa Sát tôn giả, hắn hoài nghi hành động của Đạo Huyền chân nhân là vô cùng bình thường. Thực sự có thể có người không quan tâm tới sức quyến rũ của pháp bảo hay sao? Địa Sát tôn giả suy bụng ta ra bụng người cảm thấy khó có thể tin tưởng. Hơn nữa hắn càng lo lắng là đối phương sẽ có bẫy ngầm nào đó, chỉ tiếc với chỉ số thông minh đáng thương của hắn, hắn thật sự không phân tích nổi tại sao Đạo Huyền chân nhân lại làm vậy.

Nghe thấy lời hoài nghi Địa Sát tôn giả, các vị cao thủ Ma Đạo tụ tập lại, hơi chút biểu lộ rằng sẽ bỏ qua thành kiến mà liên thủ kháng địch. Mà lời này của Địa Sát tôn giả cũng muốn nói với các cao thủ chính đạo rằng: Vốn có Đạo Huyền chân nhân tọa trấn, rõ ràng là bên đó chiếm ưu thế về thực lực, vậy mà ông lão này lại buông tay mặc kệ, để mặc bọn họ ở lại cướp pháp bảo, vậy nên làm thế nào?

“Đám các ngươi cũng là năm bè bảy mảng, có thể tốt đến đâu?” Đạo Huyền chân nhân “hừ” mạnh một tiếng đáp lại. Đừng thấy ông tóc trắng mắt nhỏ mà coi thường, nếu so về khí thế thì hơn Địa Sát tôn giả nhiều. “Chúng ta cũng chỉ giúp đỡ mọi người ở những nơi gần đây, nếu các đồng đạo có chuyện thì cứ hét to lên một tiếng, còn sợ chúng ta không chạy tới giúp hay sao? Ngược lại là đám các ngươi, các ngươi cứ thử hét to vài tiếng xem có gọi Mạc tôn giả tới được hay không? Hắn không tới đây, đám các ngươi có ai là đối thủ của ta? Không tin thì cứ thử làm loạn đi!”

Làm Địa Sát tôn giả mất hết mặt mũi, thuận tiện nâng cao vị thế của ông bạn già, Đạo Huyền chân nhân ném lại một câu “Đi” rồi hùng hổ bay đi, thanh phi kiếm của ông bởi vì tăng tốc nhanh nên còn phát ra tiếng “vèo” giữa không trung.

Hai mắt bốc hỏa nhìn Đạo Huyền chân nhân mang theo mười mấy “người tốt” rời đi, sắc mặt Địa Sát tôn giả tái xanh, lồng ngực bốc lên một cỗ sát khí. Vất vả lắm mới miễng cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, đang muốn tập hợp đám người Ma Đạo cùng nhau nghĩ biện pháp vớt pháp bảo, nào ngờ hắn lại nhìn thấy trên mặt vài vị tôn giả đều mang theo chút ý cười trào phúng, điều này làm cho hắn càng giận hơn, thề sớm muộn gì cũng danh chính ngôn thuận trở thành Ma Đạo chí tôn!

Không hề biết tới tình trạng tranh đấu của bọn họ, cũng không biết họ đang hợp tác để vớt pháp bảo, Ma Đạo chí tôn tiền nhiệm, hiện nay là “người không có tu vi” đang ngọt ngọt ngào ngào với tiểu tình nhân của hắn.

Nhưng lại nói, Thanh Hòa ôm eo phúc tinh thì cảm thấy không khí rất ngọt ngào, nhưng Khương Hạo Xuyên lại không thấy vậy. Lúc này hắn đang tựa lưng vào người Thanh Hòa, được Thanh Hòa ôm nhẹ từ phía sau, nhưng lại chẳng cảm thấy nhộn nhạo chút nào, ngược lại còn cảm thấy cực kì áp lực.

“Thả lỏng ra, lần này cắt không tồi, nhưng cổ tay vẫn hơi cứng…..” Thanh Hòa một tay đỡ khuỷu tay Khương Hạo Xuyên, một tay khẽ vuốt lưng đối phương, cười nhạt nói: “Vứt bỏ áp lực trong lòng đi, cứ coi như đang cắt củ cải là được.”

Khương Hạo Xuyên trợn mắt, hết sức chăm chú cắt xuống một nhát, sau đó vội vàng nâng tay, nhẹ nhàng đặt con dao nhỏ sang một bên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Ngươi nói thì thoải mái lắm, làm gì có cây củ cải nào đắt thế?” Hắn cọ cọ vào áo ngoài, lau mồ hôi trong bàn tay, liếc nhìn đám thuốc hỏng trong thùng mà khó chịu.

“Đám thuốc này chính là cho ngươi luyện tập xử lý linh thảo, sau còn có một đám nữa là để luyện tập điều chỉnh lửa, không cần tiết kiệm, dùng xong chúng ta lại đi mua thêm về luyện.” Thanh Hòa cất đám thuốc Khương Hạo Xuyên mới cắt vào trong hộp ngọc, lại mở ra một hộp ngọc khác lấy linh thảo bên trong ra đặt lên bàn.

Vì Thanh Hòa không có linh lực nên đương nhiên cũng không tự luyện dược được. Đan dược khác thì còn dễ nói, hoặc là trên thị trường có bán, hoặc là có thể lấy nguyên vật liệu nhờ luyện đan sư luyện hộ. Chỉ có “Tục anh đan” là không thể thuê người khác, đó là bí dược độc nhất vô nhị mà Thanh Hòa nghĩ ra, chuyên dùng cho những tình huống đặc thù giống như hắn. Chỉ cần nghĩ tới những phiền toái sẽ xảy đến nếu phương thuốc bị tiết lộ, Thanh Hòa tình nguyện tốn chút công phu bồi dưỡng Khương Hạo Xuyên.

“Chờ ta nghỉ một lát lại xử lý loại linh dược tiếp theo.” Sau khi tinh thần căng thẳng cao độ, Khương Hạo Xuyên cảm giác tay chân có chút mềm nhũn không dùng lực được. Hắn dứt khoát bổ nhào lên giường nghỉ ngơi, tránh tạo thành lãng phí khiến hắn đau lòng không thôi: “Chỉ mới có đám linh dược này đã mất gần một trăm vạn trung phẩm linh thạch, ta thật sự không có cách không để ý gì như ngươi!”

Khương Hạo Xuyên vốn nghĩ rằng mình đã rất có tiền, nhất là sau khi tấn chức Kim Đan kỳ, hệ thống thưởng cho hắn một vạn thượng phẩm linh thạch, khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khi Thanh Hòa nói muốn đi mua thuốc, Khương Hạo Xuyên liền hảo sảng vỗ ngực tỏ vẻ lần này hắn sẽ trả tiền, tiện thể khiến kẻ đường đường là tôn giả số một ma đạo trải nghiệm cảm giác được bao dưỡng.

Thanh Hòa đương nhiên là không quan trọng, phúc tinh thích trả tiền thì trả thôi. Tóm lại hắn muốn mua cái gì thì mua cái đó, hoàn toàn không có ý muốn tiết kiệm giúp tên kia, đi vài vòng đã nhặt luôn một đám linh thảo trị giá hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Hạo Xuyên mà trợn mắt há mồm, tay cầm tiền trả mà run lẩy bẩy khiến cho ông chủ tiệm thuốc cười thầm không thôi.

Nếu nói đám linh thảo này cuối cùng sẽ biến thành đan dược tiến vào bụng Thanh Hòa thì không nói, Khương Hạo Xuyên tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng tuyệt đối sẽ không khắt khe người yêu. Cố tình là sau khi bọn hắn mua thuốc trở về, Thanh Hòa liền làm một quyết định cực kì hung tàn: dạy Khương Hạo Xuyên luyện đan. Thần giữ của trơ mắt nhìn linh thảo vừa mua về bị bàn tay vụng về của chính hắn cắt nát bét rồi bị ném vào thùng rác, bi thương trong lòng quả thực đã chảy thành sông.

Thanh Hòa buồn cười nhìn phúc tinh nhà mình chôn đầu trong chăn như đà điểu, hắn đi tới lôi người ra, đưa một túi trữ vật qua: “Này, coi như là ta mua chúng nó cho ngươi luyện tập có được hay không?”

“Có gì khác nhau đâu, tiền của ngươi hay tiền của ta thì có gì khác biệt……” Khương Hạo Xuyên lẩm bẩm một tiếng, nhận lấy túi trữ vật, đưa ý niệm vào cảm ứng…… Chậc, dính lên cao phú soái lâu như vậy, hắn rốt cục cũng đạt tới cảnh giới cao thâm “coi tiền tài như cặn bã”, đám “củ cải” này không thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn được nữa: bởi vì trong túi trữ vật mà Thanh Hòa đưa hắn có cả một đống tinh thạch cao như núi, khiến cho tiểu tử này trong nháy mắt biến từ tên keo kiệt thành người rộng rãi.

Vì thế Khương Hạo Xuyên bắt đầu tràn đầy động lực luyện dược, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Mới có hơn một tháng mà hắn đã giúp người trong lòng luyện ra một viên Tục Anh đan thiên cấp, điều này làm cho Thanh Hòa đều kinh ngạc vô cùng. Hắn nâng viên thuốc tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia nói: “Không tưởng được ngươi còn cực kì có thiên phú trong đan đạo. Phải biết rằng, luyện đan thì dễ, nhưng luyện thiên cấp đan dược lại cực khó, có biết bao nhiêu luyện đan sư cả đời cũng không luyện ra nổi một viên thiên cấp đan dược.”

Khương Hạo Xuyên nhún vai, ngược lại là không chút tự đắc, hắn cảm thấy, mặc kệ là ai, nếu tiêu tốn những mấy chục triệu trung phẩm linh thạch mua linh thảo đến luyện đan cũng đều có thể đạt tới trình độ như hắn. Có tiền có thể khiến heo leo lên cây!

Bên này, Thanh Hòa cùng heo bảo bối nhà hắn luyện thành Tục Anh đan thiên cấp, bắt đầu hoàn thành bước cuối cùng trong loạt hành động tự bạo Kim Đan rồi kết anh đầy nghịch thiên. Mà phía bên kia, đám tu sĩ chính ma lưỡng đạo liên tục lặp lại việc đối kháng, hợp tác, đối kháng rồi lại hợp tác. Trong quá trình đó, cả hai bên đều chết không ít người, vậy mà một kiện pháp bảo cũng không vớt nổi. Vì vậy, Đạo Huyền chân nhân rốt cục tìm được cơ hội nói ra cái nhìn của mình: “Có lẽ đám pháp bảo này chỉ là mồi, chỉ sợ là đám chất lỏng xanh lè này không có ý tốt với chúng ta. Ý kiến của ta là tổ chức kết hợp những tu sĩ tham gia sự việc lần này lại để cùng nhau tìm tòi bí mật, bằng không sẽ tổn hao rất nhiều nhân lực, nói không chừng sẽ còn có âm mưu mới.”

“Việc này quả thật có vấn đề, cả hai bên hợp tác cũng không phải không được. Nhưng cả ngươi và ta, chẳng ai nghe ai, chuyện này sao thành được?” Địa Sát tôn giả lại một lần nữa đại diên cho cao thủ Ma đạo nói chuyện. Tuy rằng chẳng có mấy ai thực sự phục hắn, rất nhiều người đều thầm cảm thấy tên mãng hán này không đủ lực để lãnh đạo Ma đạo, nhưng sự tình đã đến nước này, lão đại của bọn họ còn không xuất hiện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lôi lão nhị ra vậy.

“Đương nhiên ta không có khả năng nghe lời ngươi. Ngươi chỉ là Ma Đạo lão nhị, cũng không phải lão đại.” Đạo Huyền chân nhân rất tùy ý nói, không thèm nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Địa Sát tôn giả: “Như vậy đi, các ngươi tổ chức đại hội Chí tôn trước thời hạn đi, danh chính ngôn thuận tuyển ra một người có thể đại diện được, sau đó bảo hắn tới bàn bạc với ta!”

______________________

Chú thích:

(1) Tán tu: Chỉ những người tu luyện tự do không gia nhập môn phái nào.

(2) Khách khanh: Thường là những tán tu có tu vi cao được các môn phái mời gọi nhằm gia tăng sức chiến đấu cho môn phái, đổi lại, các môn phái sẽ cung cấp địa điểm và tài nguyên tu luyện cho họ.

2 Comments Add yours

  1. maimai1996 nói:

    Nàng ui, ngoi lên bên Thôi xán vương toạ đi nàng TT.TT con dân đang chờ đợi

Cứ nói đi nào :3