KBĐV – Chương 86

Chương 86

Đại hội Chí tôn được tổ chức sớm ba tháng, tin tức này vừa được truyền ra, lời đồn đãi đã nổi lên khắp đầu đường cuối ngõ.

Bởi vì mấy trăm năm gần đây, vẫn chỉ có duy nhất một người đứng đầu ma đạo, cho nên đại hội Chí tôn khóa trước về cơ bản không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của tu sĩ ma đạo. Họ chỉ coi đó là chuyện vui để xem. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác, kể cả đại nhân vật và tiểu nhân vật đều rất chú ý tới kết quả của đại hội lần này. Đến cùng thì cái vị trí Ma Đạo Chí tôn có đổi người hay không?

Trong khoảng thời gian ngắn, sự chú ý của mọi người đều tập trung tại hai người: Mạc Thành Uyên – người đã giữ vị trí Ma Đạo chí tôn suốt mấy trăm năm và Địa Sát tôn giả – người suốt mấy trăm năm nay đều mơ ước vị trí Ma Đạo chí tôn.

Các loại tin tức có liên quan đến Địa Sát tôn giả đều có chút chính xác. Người anh em này đã gấp gáp muốn ngồi lên vị trí đó lắm rồi, làm chuyện gì cũng rất khoa trương. Chỉ tiếc là đầu óc hắn chẳng ra sao, trong thời điểm quan trọng này mà hắn còn gây sự với ngũ đại thế gia. Bởi vì lần trước đề nghị tổ chức sớm đại hội Chí tôn nhưng bị ngũ đại thế gia phản đối, mà lần này lại được Đạo Huyền chân nhân ủng hộ nên khi bàn chuyện cùng gia chủ của ngũ đại thế gia, thái độ của hắn không tự giác mà mang theo chút kiêu ngạo. Cuối cùng thì đại hội Chí tôn cũng được tổ chức sớm như hắn mong muốn, nhưng vị trí Ma Đạo Chí tôn mà hắn coi như vật trong lòng bàn tay thì không nói chắc được…. ngũ đại thế gia đâu có dễ bị bắt nạt?

Việc này vừa xảy ra, từ cao thủ thế gia cho tới những tu sĩ tầng chót đều câm nín với trí lực của Địa Sát tôn giả. Đúng là có đối lập mới nhìn ra cao thấp. Ngẫm lại trước đó, chẳng ai thấy rõ Mạc Thành Uyên tính cách quái dị khó đoán thì có gì tốt, nhưng bây giờ so ra….. Trời ạ, đây chính là “người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn vứt đi” trong truyền thuyết!

Bởi vì Địa Sát tôn giả tự bôi đen bản thân cực kì thành công, số người hy vọng Mạc Thành Uyên sẽ xuất hiện trong đại hội Chí tôn lại tăng lên vài lần. Nhưng dựa theo những lời đồn đãi thì tình hình lại không quá lạc quan. Có không ít người cho rằng Mạc Thành Uyên đã chết mất, như vậy thì nguồn gốc của bức thư tự tay hắn viết trước đó lại trở nên đáng nghi. Càng nhiều người đoán là, Mạc Thành Uyên gặp chuyện ngoài ý muốn, bị trọng thương, tu vi giảm mạnh cho nên mới không dám lộ diện…. Nói tóm lại, cho dù là tình huống nào đi nữa, vị trí Ma Đạo chí tôn của hắn đều không thể bảo đảm, thật là làm người ta tiếc nuối.

Khi sự tiếc nuối dâng lên trong lòng mọi người, cảm giác lo sợ không yên cũng bắt đầu xuất hiện. Đổi một Ma Đạo Chí tôn có đầu óc chẳng ra sao, bọn họ còn có thể có ngày lành sao?

Đừng nghĩ rằng vị trí Ma Đạo Chí tôn ngoại trừ tôn vinh “đệ nhất” thì chẳng có thực quyền gì. Thực tế là muốn ngồi ở đó lâu lại chẳng dễ dàng gì. Cho dù là làm hoàng đế bù nhìn như phàm nhân cũng còn phải chú ý rất nhiều, huống chi Ma Đạo Chí tôn cũng không hoàn toàn giống như thế? Phối hợp những thế lực mâu thuẫn với nhau ở khắp mọi nơi, nói thì dễ, làm được lại khó khăn cực kì. Nếu không có thực lực cao cường, thủ đoạn cao siêu, sao có chuyện các thế gia ma đạo ngoan ngoãn tiến cống đúng thời hạn, bọn chúng không cắn ngược lại một ngụm mới là kì quái.

Huống hồ trải qua sự kiện dư nghiệt Thi Tông và pháp bảo bùng nổ, giới Tu Chân vốn không hề an bình nữa. Các thế lực ma đạo khắp mọi nơi đã ẩn ẩn bị mất khống chế, nếu còn đổi một Ma Đạo Chí tôn nữa nói không chừng sẽ lại rung chuyển mấy trăm năm. Điều này với đại đa số người đều là tệ lớn hơn lợi.

Mọi người càng nghĩ càng sâu, các loại tin tức cũng kịch liệt tăng vọt. Ngay cả truyện cũ mấy trăm năm trước cũng bị lôi ra. Nghĩ kĩ lại, những người nhiều tuổi không khỏi giật mình nhớ tới, trước khi Mạc Thành Uyên đăng đỉnh, vị trí Ma Đạo chí tôn thay đổi rất thường xuyên. Đủ loại người, đủ loại tính cách với những kiểu chết đa dạng….

Có những ma đạo chí tôn chết vì âm mưu hãm hại do tranh quyền đoạt lợi của các thế gia, cũng có những người chết do hiếu chiến, mà càng nhiều người là do những thù hận khúc mắc mà ngoài ý muốn bỏ mình…. Xòe ngón tay ra đếm, những Ma Đạo Chí tôn có kết cục tàm tạm thật chẳng có mấy ai. Trên có bản là cứ cách vài chục năm, cái ao nước đục Ma Đạo lại bởi vì cái danh hào nghe thật oai, thật khí phách này mà bị khuấy lên càng đục.

Thậm chí năm đó vài người còn đưa ra kết luận rằng: danh hào Ma Đạo Chí tôn thực chất là bùa đòi mạng. Những người làm Ma Đạo Chí tôn, nếu không yếu đuối vô năng không giải quyết được việc thì kiêu ngạo cường thế tới mức bị người ta ghi hận, hoặc không màng danh lợi bị người ta đố kỵ, mà tham tài háo sắc thì chết càng nhanh…. Tóm lại, cho dù làm thế nào thì cơ bản cũng là chết, nhưng cố tình lại vẫn có rất nhiều người vội vàng đi chịu chết, thật sự là chẳng biết nói gì cho phải.

Nhưng dần dần, bởi vì Mạc Thành Uyên an an ổn ổn ngồi đó mấy trăm năm, những sự việc đó cũng bị người ta quên đi.

Giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ, không ít người mới cảm thấy kinh hãi. Tên họ  Mạc kia nào phải kẻ đơn giản? Vậy mà khi xưa mọi người ngoại trừ khôi phục thực lực của hắn thì đều chẳng cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. So với gia chủ của ngũ đại thế gia có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn môn nhân, thì Mạc Thành Uyên vốn thích độc lai độc vãng lại có vẻ thế đơn lực cô. Cũng chính bởi thế, hắn mới khiến các đại thế gia giảm bớt sự kiêng kị với hắn một cách tối đa, cũng tránh việc đám thuộc hạ ngu xuẩn cậy thế mà làm xấu thanh danh của hắn, vô duyên vô cớ gây họa.

Tổng kết lại, so với những kẻ thống trị cao cao tại thượng nhưng bận tối tăm mặt mũi vì công việc thì Mạc Thành Uyên giống thần tượng của toàn dân hơn. Vị lão đại này vừa không thiếu tiền cũng không thiếu thanh danh. Tuy rằng hắn không nuôi đàn em, nhưng nếu thật sự có chuyện cần làm thì vẫn có cả bó người xông ra muốn hắn sai bảo. Hơn nữa, hắn xử sự vừa quyết đoán lại khéo đưa đẩy, quan hệ với các thế gia đều hòa hợp, cho dù ngẫu nhiên có mâu thuẫn cũng không thương phong nhã…. Chẳng trách hắn có thể tiêu diêu tự tại mà làm Ma Đạo Chí tôn những mấy trăm năm. Điều này quả thật không phải những người đầu óc kém thông minh có thể làm được!

So sánh với hắn, Địa Sát tôn giả…. quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn.

Cứ như vậy, các loại lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng. Qua gần hai tháng, sự việc lại có biến chuyển mới. Nghe đám tu sĩ đi vào Vạn Thú thâm tốc giết yêu thú, hái linh thảo đồn thổi rằng chính mắt họ nhìn thấy có người ra vào Vô Yêu phúc địa!

Đây chẳng khác nào một viên đá ném vào mặt hồ, ngũ đại thế gia lúc này liền ra phản ứng. Họ phái ra một người đưa tin đi phát thư mời tới tham dự đại hội Chí tôn cho chư vị tôn giả, đương nhiên là cũng sẽ đưa tới Vô Yêu phúc địa. Vốn dĩ thư mời tham gia đại hội chí tôn chỉ dùng để đưa cho đám cao thủ mới tấn chức Hóa Thần kì hoặc những người dưới Hóa Thần kì tới vây xem, còn đám tôn giả ma đạo thanh danh lừng lẫy nào cần cái thứ đó, càng không nói tới tôn giả số một ma đạo.

Đương nhiên, ngũ đại thế gia cũng có lý do khá hợp lý. Bởi vì đại hội Chí tôn lần này tổ chức sớm, để phòng ngừa có người bỏ sót tin tức, họ cần thông báo đầy đủ. Nhưng ai có đầu óc đều nhìn ra được, đơn giản là họ muốn nhân cơ hội đến thăm dò Vô Yêu phúc địa mà thôi…….. Tất cả mọi người cũng đều nhón chân chờ đợi kết quả cả.

Giờ khắc này, trong Vô Yêu phúc địa.

Thanh Hòa đang giúp phúc tinh nhà hắn buộc tóc: “Được rồi, đứng lên khoác áo vào là có thể đi ra gặp khách được rồi.” Sau khi về nhà, Thanh Hòa đã mở ra pháp trận theo dõi ở khắp Vô Yêu phúc địa. Cảm nhận được có người đang ngự kiếm hướng về phía Vô Yêu phúc địa, hai người bọn họ đành phải từ trên giường bò dậy.

Khương Hạo Xuyên dụi dụi mắt, mệt mỏi nói: “Sao lại tới sớm như vậy, ta còn chưa ngủ đủ…..” Eo hắn mỏi, lưng hắn đau, cả người chẳng có chỗ nào dễ chịu.

Thanh Hòa bất đắc dĩ cười, hai tay vỗ về khuôn mặt phúc tinh: “Ngoan, chuẩn bị tinh thần đi. Lúc trước ta nói thế nào với ngươi? Phâỉ tỏ ra thật khí phách, thật kiêu ngạo, chẳng phải ngươi cũng rất chờ mong hay sao?” Tuy hắn sớm đoán được sẽ có người đưa tin tới cửa, nhưng cũng không thể biết bao giờ đến. Bời vì tối qua chúc mừng Khương Hạo Xuyên tấn chức Nguyên Anh kỳ, bọn họ chơi hơi quá.

“Yên tâm, ta chưa bao giờ thiếu khí thế!” Khương Hạo Xuyên đứng bật dậy, hoạt động tay chân một chút rồi mặc áo, nhanh chóng trèo lên lưng trâu ngốc, một người một trâu hùng dũng oai vệ đi ra ngoài.

Người được phái đến Vô Yêu phúc địa đưa thư mời chính là một trong những hậu bối vĩ đại của ngũ đại thế gia Đới Tử An. Trước kia hắn đã từng cùng phụ huynh tới đây gặp Mạc Thành Uyên, cho nên lần này cũng coi như ngựa quen đường cũ.

Đới Tử An vừa mới đáp xuống bình đài bên ngoài thì đã nghe vài tiếng “ruỳnh ruỳnh” từ bên trên truyền xuống. Giương mắt nhìn lại, một con trâu yêu hùng tráng đang nhảy xuống bậc thềm lát đá đỏ. Đây chính là yêu sủng giữ nhà của Mạc tôn giả – Đới Tử An tự nói trong lòng. Nhưng khiến hắn giật mình là, trên lưng trâu lại có một người!

Nghe đồn yêu thú nhà Mạc tôn giả chưa bao giờ để người ngoài cưỡi, hơn nữa người này không chỉ cưỡi trâu mà còn có thể tự do ra vào Vô Yêu phúc địa! Ánh mắt Đới Tử Anh trở nên nghiêm túc, chắp tay nói: “Vãn bối Đới Tử An cầu kiến Mạc tôn giả, không biết các hạ có thể hỗ trợ truyền lời hay không?”

Khương Hạo Xuyên vốn đinh uy phong hét lớn một câu “Người tới là ai”, không ngờ lại bị đối phương nói trước, chỉ đành nghiêm mặt nói: “Hắn không có nhà, ngươi có chuyện gì cứ nói cho ta biết là được.”

“Lời này nói hơi quá, không biết thân phận của các hạ thế nào, có thể làm chủ thay Mạc tôn giả được hay không?” Giọng điệu Đới Tử An trầm thấp, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng Khương Hạo Xuyên. Theo hắn thấy, người đứng trước mắt bộ dạng rất tuấn tú, mày rậm mắt to, con ngươi linh hoạt khiến người ta vừa thấy đã khó quên. Khí chất của hắn cũng cực kì sinh động, lại mang theo nhuệ khí của người trẻ tuổi, tổng thể mà nói thì giống các thiếu hiệp chính đọa hơn, hình tượng hoàn toàn tương phản với các đại ma đầu hung dữ của ma đạo. 

Nhưng cố tình, phong cách quần áo của đối phương rất độc đáo. Một thân áo bào trắng viền vàng, trên vạt áo thêu hoa văn liệt hỏa, trương dương chẳng khác nào chủ nhân chân chính của Vô Yêu phúc địa…. Đây đến tột cùng là ai? Đới Tử An nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra người nào giống vậy.

“Hừ, ta có làm chủ thay Thành Uyên được hay không, nào đến lượt ngươi nghi ngờ!” Khương Hạo Xuyên hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ kiêu ngạo, phất tay áo quát: “Có chuyện mau nói, không có chuyện thì đi cho. Muốn xông vào Vô Yêu phúc địa cũng thoải mái, đợi chút nữa bị cấm chế đốt thành tro thì đừng trách ta không nhắc ngươi!” Trâu ngốc dưới thân hắn cũng rất nể tình mà “Moo” một tiếng như thể đồng tình.

Thấy người này gọi tên thần tượng của mình thân mật như thế, Đới Tử An tạm dừng một lát mới chậm rãi lấy ra bức thư mời, điều chỉnh giọng điệu, không vội vàng, không nóng nảy nói: “Đây là thư mời tới đại hội Chí Tôn, nếu các hạ muốn lấy, mời xưng tên để chứng nhận tư cách.”

Khương Hạo Xuyên phất tay, tạo một cơn gió cuốn lấy thư mời cầm trong tay, đắc ý cười nói: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, tên ta là Khương Hạo Xuyên. Thân phận là….. nam nhân của Mạc Thành Uyên!”

Đợi Tử An nghẹn một ngụm khí lạnh, nhất thời không biết đáp lại như thế nào mới tốt. Tính tình hắn thành thục ổn trọng, trước khi tới đây còn được các trưởng bối chỉ bảo ân cần, tự nghĩ đã đủ ứng phó mọi loại biến cố, nào ngờ người anh em trước mặt lại có thân phận đặc biệt như vậy. Tuy rằng thật giả còn chưa rõ, nhưng chỉ bằng biểu hiện và giọng điệu của đối phương cũng đã khiến hắn tâm loạn như ma, không biết làm gì.

Không đợi Đới Tử An nghĩ xong, Khương Hạo Xuyên lại nói: “Ngươi có thể đi, ta sẽ chuyển lời cho Thành Uyên. Nhưng hắn đang có chuyện khác quan trọng hơn, hẳn là không rảnh mà tới tham dự được…. Nói tóm lại, nếu hắn về kịp đương nhiên sẽ đáp ứng lời mời, nếu không kịp về, ta sẽ thay hắn đi một chuyến!”

1 Comments Add yours

  1. Chị quay lại rồi(♥ω♥ ) ~♪ e yêu chị nhiều lắm

Cứ nói đi nào :3